Giới thiệu Sách - Chàng trai chuyển kiếp và cô gái thiên tài (Tập 1)
Tác giả: Nora Kohigashi Minh họa: Kina Kazuharu Dịch giả: Vinky Nhà xuất bản: Phụ Nữ Số trang: 261 Kích thước: 13x18 cm Ngày phát hành: 07-2023
TẶNG KÈM BOOKMARK + POSTCARD CHO TẤT CẢ SÁCH THUỘC BẢN IN ĐẦU (SỐ LƯỢNG CÓ HẠN)
Anya là một thiếu nữ thiên tài với tương lai đầy hứa hẹn. Cô luôn đạt thành tích xuất sắc nhất và là học sinh được ngưỡng mộ ở trường. Vậy nhưng Anya có một đối thủ không thể đánh bại, đó là người bạn thuở nhỏ của cô, Sieg. Vào một ngày mùa đông năm bảy tuổi, khi gặp gỡ lần đầu ở trường luyện thi, Anya đã phớt lờ Sieg, nhưng thái độ của cô thay đổi hoàn toàn sau khi bị cậu vượt mặt trong một bài kiểm tra. Kể từ đó, Anya đã không ngừng thách thức cậu bạn của mình. Lén lút mai phục, kiên trì theo đuổi, trừng mắt trêu đùa, công khai tuyên chiến… Họ giúp nhau trở nên tương xứng với đối phương, và bằng cách đó, cùng nắm tay nhau đi qua năm tháng dài lâu.
TRÍCH ĐOẠN “Con đi đây.” Tôi nói rồi rời khỏi nhà. Bên ngoài tuyết đang rơi lất phất, mây giăng kín bầu trời, bốn bề âm u. Tôi đưa bàn tay nhỏ bé bung ô che đầu, chậm rãi bước đi, để lại phía sau những dấu chân tí xíu trên nền tuyết. Tuyết phủ khắp mặt đường, mái nhà và cả hàng cây bên vỉa hè, tích tụ dần trên tán ô, nhuộm cả thế giới trong màu trắng. Ngay cả hơi thở phả ra từ miệng tôi cũng trắng mờ như sương. Ở nơi tôi sống tuyết thường rơi không dày, song cũng đủ khiến thế giới trở nên lạnh lẽo. Bên tai tôi văng vẳng tiếng dương cầm vọng ra từ ngôi nhà nào đó. Âm thanh tuy vụng về nhưng dễ thương, chắc có đứa trẻ nào đấy đang tập chơi đàn, một thằng nghiệp dư như tôi chỉ thoáng nghe qua cũng biết là còn non tay. Khác với cái lạnh bên ngoài, trong nhà giờ này rất ấm áp. Tương tự thiết bị phép thuật, thiết bị sưởi ấm ngày nay đã phát triển mạnh và có thể giữ cho phòng ốc luôn ở nhiệt độ dễ chịu. Ý tôi khi so sánh như thế là vì ngoài trời đang rất lạnh đấy. Động vật đã rúc hết vào hang, cây cối trụi sạch lá. Giữa thế giới trắng xóa nơi mọi sự sống đều đang ngủ say, tôi bước thật chậm để không bị trượt ngã, mang theo những tiếng bước chân khe khẽ lẻ loi tiến đến một nơi. Thình lình, một cô bé nhảy phốc ra trước mặt tôi. “Sieg! Tôi chờ cậu nãy giờ!” “…" “Hôm nay tôi sẽ không thua đâu! Liệu mà chuẩn bị tinh thần đi!” Đứng giữa trời tuyết, cô bé chống nạnh, ưỡn ngực lớn tiếng thách thức. Cô bé cài một cái băng đô trắng trên mái tóc xanh nước biển, mặc một chiếc áo khoác nom có vẻ ấm áp. Chiếc áo khoác đỏ rất hợp với mái tóc xanh cùng gương mặt tự tin, tạo cho người ta ấn tượng về một đứa trẻ hoạt bát. Cô bé tên Anya, là người bạn đang có cùng đích đến như tôi. Năm nay cô bé mười tuổi, vẫn còn là một đứa con nít, và tôi cũng thế. “Cậu đứng chờ mình dưới trời tuyết như thế này à?” “Thì sao? Chỉ vì cậu là đối thủ mãn kiếp của tôi thôi đấy nhé!” Mới tí tuổi đầu đã dùng từ “mãn kiếp” rồi, chắc mới học lỏm được ở đâu đó. Có điều ngữ điệu hơi sai. Nhìn cô nhóc ra vẻ, tôi bất giác phì cười. Anya phồng má bất mãn: “Cậu chỉ có thể thư thả được lúc này thôi! Bởi vì tôi là một thiên tài mà!”