Tác giả: J.Soori Dịch giả: Bụi Thể loại: Tiểu thuyết đam mỹ Khổ sách: 17cm x 24 cm Số trang: Tập 1 - 572 trang, Tập 2 - 540 trang Nhà xuất bản: Hà Nội Thương hiệu: Usagi Novel ISBN: Tập 1: 9786043397512 - Tập 2: 9786043746983 Mã công ty: Tập 1: 8935325003714 - Tập 2: 8935325007132 Năm phát hành: 2022 Giá bìa: 518.000 VND/combo (259.000 VND/tập)
* * * Giới thiệu sách:
Chu Sang Woo là một cậu nhóc sinh viên năm nhất ngành lập trình máy tính, được mệnh danh là robot biết nói tiếng người của Khoa lập trình vì tính tình cứng nhắc của mình. Trong một bài thuyết trình nhóm của một môn siêu phụ, bởi vì tất cả các thành viên đều không làm gì mà đẩy hết việc cho một mình cậu, Sang Woo đã gạch toàn bộ tên mọi người ra khỏi bài tập nhóm, trong đó có cả Jang Jae Young - thanh niên sinh viên năm cuối chỉ cần cố nốt 2 cái tín chỉ của môn này nữa thôi là đủ điều kiện tốt nghiệp. Tình cờ gặp lại nhau trong một project về game, Jae Young nhận ra ngay Sang Woo, vì có một lần anh lang thang đi phỏng vấn dưới sân trường thì nhìn thấy ngay một "cái gáy trắng nõn" nên đã ào đến bắt chuyện. Nhưng buồn thay, dù cho Jae Young có đẹp trai, có xuất sắc, có nhận được giải thưởng quốc tế, thì Sang Woo vẫn chẳng thể nhận ra anh, vẫn gọi nhầm tên anh thành Young Jae, và thậm chí còn chẳng thèm gọi là "anh” Sang Woo ngước lên, nhìn chằm chằm vào kết tinh của tất cả những điều vô lý đang đứng trước mặt cậu. “Món ăn ghét nhất?” “Pasta.” Sang Woo không phải là người kén chọn đồ ăn, chỉ là giây phút này đây cậu đang cảm thấy chán ghét tất cả mọi thứ liên quan đến người này mà thôi. “Địa điểm ghét nhất?” “Bán kính 10m xung quanh tiền bối.” “Vậy nên làm ơn biến giùm cái.” Sau khi kết thúc màn hỏi đáp khô khan này,Jae Young nở một nụ cười cứng nhắc và thấp giọng thì thầm: “Cậu đúng là một tên nhóc không bình thường. Tôi đã định cho qua mọi chuyện, nhưng giờ tôi đổi ý rồi. Hãy cùng chào đón học kỳ sau nhé.”
= = = “Hai chúng ta rất khác nhau nên vốn dĩ em cũng chẳng yêu thích điều gì ở anh. Nhưng khi đã thích một lần rồi, sau này sẽ không còn ghét được nữa. Từ trước đến giờ em chưa từng có cảm giác như vậy với bất kỳ ai.” Chỉ cần nghĩ đến tương lai là Sang Woo lại cảm thấy mờ mịt vô cùng. Nhưng vì hiện tại đang có Jae Young ngồi bên nên tâm trạng của cậu thật ra cũng không đến nỗi tệ. Ngay cả khi trái tim cậu ồn ào như thể đang có nguy hiểm cận kề, làn da liên tục tỏa ra hơi nóng, hay mồ hôi từ những đường chỉ tay đang đọng lại đầy trong lòng bàn tay, thì đó cũng chỉ là những dạng triệu chứng của một loại tác động mà thôi. “Hồi đầu em đã nghĩ anh là một tên khốn giống hệt như lỗi lập trình.” “… Sao cơ?” “Em đã từng chán ghét anh đến mức như vậy đấy. Nhưng giờ dù là anh, hay là một Sang Woo thích anh, em cũng không còn thấy ghét nữa.” Kỳ lạ thay trong khoảnh khắc này đây, mặc kệ cái sự thật rằng cậu đang lãng phí thời gian để thích một người con trai, hay người mà cậu thích chẳng còn bao lâu nữa là sẽ rời khỏi đất nước này, tất cả đều đã không còn quan trọng nữa. Người ta nói một chú cừu màu đen không thể tồn tại thì cũng đâu đồng nghĩa với việc nó sẽ hoàn toàn biến mất. Nhịp đập của trái tim Sang Woo lúc này đây đang kịch liệt đến mức giống như sắp nổ tung.