Giới thiệu Sách - Nàng thợ may tinh linh (Hariko no Otome) - NNB
Tác giả: Zeroki, Takeoka Miho minh họa Dịch giả: Nguyễn Hà Thu Nhà xuất bản: Hà Nội Số trang: 304 Kích thước: 13x18 cm Ngày phát hành: 06-2023
Tặng Bookmark + Postcard cho tất cả các cuốn sách thuộc bản in đầu (SỐ LƯỢNG CÓ HẠN)
Sau một tai nạn, Yui được tái sinh cùng toàn bộ ký ức tiền kiếp của mình và trở thành con gái nhà Neil, một gia đình quý tộc phái kỹ thuật ở thế giới khác. Kể từ khi bị đánh giá là không thể trở thành một thợ may chúc phúc, trong suốt nhiều năm, Yui bị gia đình coi như một vật cản thừa thãi. Năm mười lăm tuổi, cô được chàng quý tộc trẻ tuổi Carostilla Rodin đón nhận với vai trò của một thợ may bình thường. Để tỏ lòng biết ơn với người đã cứu mình thoát khỏi tháng ngày địa ngục, Yui đã đối thoại với các tinh linh và làm ra những chiếc túi thơm được khâu chúc phúc, điều mà cô chưa từng thể hiện khi còn ở nhà Neil. Cầm món quà trên tay, Rodin nhận ra đây chính một bảo vật quốc gia... Câu chuyện giả tưởng về một thế giới khác, được dệt nên bởi kim chỉ, tơ nhện và những tinh linh... bắt đầu.
TÁC GIẢ Zeroki Minh họa: Takeoka Miho Sinh ngày mùng 1 tháng 7 ở thành phố Tokyo. Minh họa cho nhiều tác phẩm Light Novel nổi tiếng, chẳng hạn như series Cô gái văn chương.
TRÍCH ĐOẠN Vài bộ quần áo cũ, một bé nhện và một cây kim khâu. Đó là tất cả những gì tôi có vào năm mười lăm tuổi. Kiếp trước, tôi là Tsumugi. Kiếp này, tôi là Yui. Neil Yui. Tôi vốn sinh ra tại Nhật Bản, một đất nước nằm ở Trái Đất, nhưng được đầu thai đến thế giới ma thuật với toàn bộ ký ức của năm mười tám tuổi. Từ khi mới chỉ là một đứa trẻ sơ sinh chẳng hay biết về sự đặc biệt của gia tộc mình, thứ khiến tôi nhận ra đây là thế giới ma thuật chính là sự tồn tại của các tinh linh. Tinh linh đầu tiên tôi trông thấy nhỏ xíu, mặc một chiếc váy rách tả tơi, trên cơ thể đầy những vết thương và lúc nào cũng khóc thút thít. Thi thoảng tôi lại bắt gặp cô ấy. Sau khi chuyển kiếp đến thế giới này, tôi đột nhiên nhìn thấy những tồn tại không tưởng như thế. Chưa hết, tôi còn có thể điều khiển thứ rất có khả năng là ma lực của tôi sau khi thử nghiệm nhiều lần. Cuộc sống của một đứa trẻ sơ sinh thật nhàm chán. Nhất là với tôi, người đã có mười tám năm kinh nghiệm cuộc đời ngay từ lúc lọt lòng. Mà không, có lẽ tôi đã nhận thức được xung quanh từ khi nằm trong bụng mẹ ấy chứ. Không hiểu sao, tôi cứ mang máng nhớ rằng mình từng nằm ngủ mơ màng ở một nơi nào đó. Tôi đã quên gần hết những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian mới đầu thai, nhưng ký ức về kiếp trước lại còn nguyên vẹn. Bởi lẽ đó, quãng thời gian làm em bé của tôi vô cùng buồn chán và khốn khổ. Ngay cả khi chưa biết ngôn ngữ của thế giới này, tôi vẫn dễ dàng hiểu được rằng mình chẳng hề nhận được chút tình thương nào từ những người có vẻ là hầu gái đang trông nom mình. Dưới sự chăm sóc lấy lệ của họ, lúc nào tôi cũng phải gào khóc đến khản giọng chỉ để được thay tã và cho ăn. Hầu hết thời gian tôi đều bị bỏ mặc, vậy nên tôi biết nói rất muộn. Thành thật mà nói, ngay cả khi đã nhận ra nơi này là thế giới ma thuật nhờ nh