Giới thiệu Sách - Ngày Dĩ Vãng Ngủ Yên - Lê Huy Hoàng
Công ty phát hành Thái Hà Tác giả Lê Huy Hoàng Ngày xuất bản 07 - 2019 Kích thước 14.5 x 20.5 cm Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Hà Nội Loại bìa Bìa mềm Số trang 289
GIỚI THIỆU SÁCH Sau những lời hỏi thăm sức khỏe, tôi chúc mừng Vũ chuyện kết hôn của cậu. Vũ mỉm cười, không có vẻ gì sung sướng đặc biệt cả. Cái cười gợi cho tôi nhớ lại những nụ cười của cậu trong quá khứ, và nhận ra hầu hết chúng đều nhẹ bẫng và có chú bất cần như vậy. Thật là chuyện vui lớn lao của đời người thì cũng nên tỏ ra hạnh phúc chứ!
“Công việc mày bây giờ thế nào?” Tôi hỏi một câu quen thuộc mà tôi sẽ hỏi tất cả những người bạn lâu ngày gặp lại.
“Vẫn tốt! Tao về Hà Nội làm rồi.” Vũ trả lời.
“À, vậy hả? Làm ở đây vẫn hơn chứ!”
“Chắc vậy. Mày thì sao?”
“Chả có gì đặc biệt. Từ hồi đó tao vẫn vậy thôi.”
“Vẫn làm chỗ cơ quan đó à?”
“Ừ.”
“Thế còn chuyệ tình cảm thì sao? Thấy bảo mày có bạn gái cũng lâu rồi hả?”
“Ừ”
Tính ra cũng đã hơn một năm rồi kể từ khi tôi và Vân hẹn hò. Cô ấy kém tôi một tuổi, đang làm kế toán cho một công ty nước ngoài. Cuộc tình của chúng tô không biết nên mô tả thế nào đây? Đại loại, có thể nói là bình thường. Sau những lời hỏi thăm sức khỏe, tôi chúc mừng Vũ chuyện kết hôn của cậu. Vũ mỉm cười, không có vẻ gì sung sướng đặc biệt cả. Cái cười gợi cho tôi nhớ lại những nụ cười của cậu trong quá khứ, và nhận ra hầu hết chúng đều nhẹ bẫng và có chú bất cần như vậy. Thật là chuyện vui lớn lao của đời người thì cũng nên tỏ ra hạnh phúc chứ! “Công việc mày bây giờ thế nào?” Tôi hỏi một câu quen thuộc mà tôi sẽ hỏi tất cả những người bạn lâu ngày gặp lại. “Vẫn tốt! Tao về Hà Nội làm rồi.” Vũ trả lời. “À, vậy hả? Làm ở đây vẫn hơn chứ!” “Chắc vậy. Mày thì sao?” “Chả có gì đặc biệt. Từ hồi đó tao vẫn vậy thôi.” “Vẫn làm chỗ cơ quan đó à?” “Ừ.” “Thế còn chuyệ tình cảm thì sao? Thấy bảo mày có bạn gái cũng lâu rồi hả?” “Ừ” Tính ra cũng đã hơn một năm rồi kể từ khi tôi và Vân hẹn hò. Cô ấy kém tôi một tuổi, đang làm kế toán cho một công ty nước ngoài. Cuộc tình của chúng tô không biết nên mô tả thế nào đây? Đại loại, có thể nói là bình thường. Sau những lời hỏi thăm sức khỏe, tôi chúc mừng Vũ chuyện kết hôn của cậu. Vũ mỉm cười, không có vẻ gì sung sướng đặc biệt cả. Cái cười gợi cho tôi nhớ lại những nụ cười của cậu trong quá khứ, và nhận ra hầu hết chúng đều nhẹ bẫng và có chú bất cần như vậy. Thật là chuyện vui lớn lao của đời người thì cũng nên tỏ ra hạnh phúc chứ! “Công việc mày bây giờ thế nào?” Tôi hỏi một câu quen thuộc mà tôi sẽ hỏi tất cả những người bạn lâu ngày gặp lại. “Vẫn tốt! Tao về Hà Nội làm rồi.” Vũ trả lời. “À, vậy hả? Làm ở đây vẫn hơn chứ!” “Chắc vậy. Mày thì sao?” “Chả có gì đặc biệt. Từ hồi đó tao vẫn vậy thôi.” “Vẫn làm chỗ cơ quan đó à?” “Ừ.” “Thế còn chuyệ tình cảm thì sao? Thấy bảo mày có bạn gái cũng lâu rồi hả?” “Ừ” Tính ra cũng đã hơn một năm rồi kể từ khi tôi và Vân hẹn hò. Cô ấy kém tôi một tuổi, đang làm kế toán cho một công ty nước ngoài. Cuộc tình của chúng tô không biết nên mô tả thế nào đây? Đại loại, có thể nói là bình thường.
Sau những lời hỏi thăm sức khỏe, tôi chúc mừng Vũ chuyện kết hôn của cậu. Vũ mỉm cười, không có vẻ gì sung sướng đặc biệt cả. Cái cười gợi cho tôi nhớ lại những nụ cười của cậu trong quá khứ, và nhận ra hầu hết chúng đều nhẹ bẫng và có chú bất cần như vậy. Thật là chuyện vui lớn lao của đời người thì cũng nên tỏ ra hạnh phúc chứ! “Công việc mày bây giờ thế nào?” Tôi hỏi một câu quen thuộc mà tôi sẽ hỏi tất cả những người bạn lâu ngày gặp lại. “Vẫn tốt! Tao về Hà Nội làm rồi.” Vũ trả lời. “À, vậy hả? Làm ở đây vẫn hơn chứ!” “Chắc vậy. Mày thì sao?” “Chả có gì đặc biệt. Từ hồi đó tao vẫn vậy thôi.” “Vẫn làm chỗ cơ quan đó à?” “Ừ.” “Thế còn chuyệ tình cảm thì sao? Thấy bảo mày có bạn gái cũng lâu rồi hả?” “Ừ” Tính ra cũng đã hơn một năm rồi kể từ khi tôi và Vân hẹn hò. Cô ấy kém tôi một tuổi, đang làm kế toán cho một công ty nước ngoài. Cuộc tình của chúng tô không biết nên mô tả thế nào đây? Đại loại, có thể nói là bình thường.Sau những lời hỏi thăm sức khỏe, tôi chúc mừng Vũ chuyện kết hôn của cậu. Vũ mỉm cười, không có vẻ gì sung sướng đặc biệt cả. Cái cười gợi cho tôi nhớ lại những nụ cười của cậu trong quá khứ, và nhận ra hầu hết chúng đều nhẹ bẫng và có chú bất cần như vậy. Thật là chuyện vui lớn lao của đời người thì cũng nên tỏ ra hạnh phúc chứ! “Công việc mày bây giờ thế nào?” Tôi hỏi một câu quen thuộc mà tôi sẽ hỏi tất cả những người bạn lâu ngày gặp lại. “Vẫn tốt! Tao về Hà Nội làm rồi.” Vũ trả lời. “À, vậy hả? Làm ở đây vẫn hơn chứ!” “Chắc vậy. Mày thì sao?” “Chả có gì đặc biệt. Từ hồi đó tao vẫn vậy thôi.” “Vẫn làm chỗ cơ quan đó à?” “Ừ.” “Thế còn chuyệ tình cảm thì sao? Thấy bảo mày có bạn gái cũng lâu rồi hả?” “Ừ” Tính ra cũng đã hơn một năm rồi kể từ khi tôi và Vân hẹn hò. Cô ấy kém tôi một tuổi, đang làm kế toán cho một công ty nước ngoài. Cuộc tình của chúng tô không biết nên mô tả thế nào đây? Đại loại, có thể nói là bình thường.Sau những lời hỏi thăm sức khỏe, tôi chúc mừng Vũ chuyện kết hôn của cậu. Vũ mỉm cười, không có vẻ gì sung sướng